Bạn H được bố mẹ cho học trường mầm non cách nhà chừng 3km, có rất nhiều con đường để đến trường của bạn, và đây là những con đường được đặt tên bởi bạn HH nhé!
1. Đường Ngựa: Đây là con đường đầu tiên mẹ đưa H đến trường, những ngày đầu đi học bạn còn mải khóc nhè nên nào đâu có để ý đến mọi thứ xung quanh. Rồi dần dà khóc ít, nhìn ngó nhiều bạn mới nhận ra rằng thế giới xung quanh mình rộng hơn căn nhà nhỏ của bố mẹ rất nhiều. Trên con đường quốc lộ đó ngoài oto các loại ra thì vẫn tồn tại phương tiện thô xơ, xe ngựa, và tất nhiên, điều bạn H thích thú nhất đó là những chuyến xe ngựa chạy "song hành" cùng hai mẹ con. Hồi mới đi học, bạn còn nói chưa tốt nên lúc đó còn chưa định hình được đường ngựa là thế nào, chỉ nói được ngựa ngựa là cùng. Và chỉ đến khi gần kết thúc năm học đầu tiên khi nói tốt hơn cũng là lúc bạn đặt cho con đường đó cái tên "đường Ngựa ".
2. Đường Bò, cái tên thôi đã miêu tả được phần nào con đường, chuyện là thế này, gần 3 năm trước khi đó bạn mới đi học, thỉnh thoảng đổi gió chán đường Ngựa thì từ trường ra mẹ phóng thẳng vào khu công nghiệp có hàng cây xanh mát để về nhà. Trên đường về đi qua bãi đất bỏ hoang, cỏ mọc đầy, người dân khu đó chăn nuôi bò sữa nên mang bò ra khu đó chăn thả. Và tất lẽ dĩ ngẫu là hôm đó bạn H chính thức được nhìn thấy chú bò bên ngoài trông như thế nào. Và rồi cái tên đường Bò cũng ra đời từ ngày đó.
3. Đường phun nước: Con đường đó được bạn khám phá ra khi một ngày 2 mẹ con sau khi tan học phải đi chợ muộn nên đi đường tắt từ trường về nhà. Trên con đường đó có đi qua một công ty gì mà nói thật là giờ mẹ cũng không nhớ tên, dù thỉnh thoảng đổi gió 2 mẹ con vẫn đi qua, có một đài phun nước ở trước cửa cơ quan, hôm đó là một ngày đẹp trời nên dù đã hết giờ làm mà bác bảo vệ vẫn chưa ngắt điện, vậy là bạn H được chiêm ngưỡng đài phun nước ngay gần nhà, thích chí, hò reo ầm ĩ, làm mấy bạn nhỏ đi học về ngang qua cũng đòi bố mẹ xuống cho xem cùng. Vậy là hưởng ứng phong trào hò reo với bạn còn có thêm 2 bạn nhỏ nữa, vậy là bạn có "đồng minh " trong chuyện thích thú này. Và ngay sau đó cái tên đường phun nước đã chính thức được ra đời bởi HH nhà tớ. Cho đến bây giờ nếu có dịp đi qua là bạn H lại nhắc mẹ đài phun nước đó, nhưng quả thật con đường đó là con đường 2 mẹ con tớ ít đi lại nhất vì qua đoạn đường đó muốn về đến nhà thì cần lượn qua chợ để thông thoáng còn không cứ đường đường chính chính mà đi thì đường đông lại nhỏ mà với cái tay lái cùi của mẹ thì không thể làm được quá nhiều ở con đường đó rồi.
4. Đường máy xúc: Ban đầu bạn H đòi đi con đường này vì trên con đường đó có trường mầm non mà các anh trong xóm bạn H đang học, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, hồ Thạch Bàn gần đó họ khởi công xây dựng thế là nào xe ủi, máy xúc được huy động đến, bạn H thích thú lắm, rồi đặt luôn con đường đó là đường máy xúc. Cơ mà rõ ràng là có cả máy xúc, cả xe ủi mà chẳng hiểu sao bạn đặt tên có mỗi là máy xúc???
5. Đường hôm qua: Con đường này mẹ được bác người quen giới thiệu để tránh những lúc ùn tắc và đèn đỏ ở chỗ ngã rẽ vào trường H, con đường đó không có gì đặc biệt, nhưng có kỉ niệm đáng nhớ với tay lái cùi của mẹ vì trong lúc cua xe vào đường đó vào một ngày mưa, mẹ bị ngã xe, may mắn là con không làm sao. Sau khi xem xét xong con không vấn đề gì rồi 2 mẹ con lại lên xe đến trường, nhưng điều làm mẹ bất ngờ là con hỏi mẹ rằng mẹ có bị đau không, mẹ vui lắm vì cậu con trai 4 tuổi đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi. Và không chỉ có chuyện như thế đâu, trên con đường đó, sáng nào cũng có 1 cái bếp tổ ong được mang ra ngoài quạt, khói mù mịt, nhưng lần nào đi qua đó con cũng đều hỏi mẹ, mẹ có mang khẩu trang đi không, vì lần đầu thấy bếp mịt mù khói là lần mẹ ho sặc sụa, con còn trách khéo mẹ vì không mang khẩu trang cơ. Cũng vì cái bếp đó mà cho dù con đường đó rất thuận tiện cho việc đến trường của con mà mẹ cũng hạn chế đi qua, may là dạo gần đây không còn thấy bếp xuất hiện mỗi sáng nữa nên 2 mẹ con lại "quay về đường cũ ". Tên con đường này không phải con đặt mà lần đầu tiên mẹ hỏi con là đi đường hôm qua 2 mẹ con mình đi nhé, để rồi những lần sau nó đã thành chuyện hiển nhiên trong mỗi đề nghị của con, mình đi đường hôm qua mẹ nhé!
Có rất nhiều con đường để đến trường của con, và mỗi sáng đi học mẹ đều hỏi con 1 câu: "hôm nay mình đi đường nào? " rồi 2 mẹ con sẽ tiếp tục hành trình trên con đường con đưa ra, và trên con đường đó 2 mẹ con mình đã học được biết bao điều từ những thứ con nhìn thấy con trai nhỉ?
Đến trường của con chúng ta có thể đi bằng nhiều con đường, cũng như sau này khi con trưởng thành cũng sẽ có rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ con phải lựa chọn, mẹ mong con sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc để chọn được con đường đi đúng đắn của mình con nhé! Và con hãy luôn nhớ rằng dù con đường nào đi chăng nữa chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta luôn vui vẻ, và có đủ sức khỏe thì ta sẽ đi đến cái đích mình muốn đến thôi con nhỉ?
Bố mẹ luôn bên con, nhưng bố mẹ không thể chọn con đường cho con được, hãy nhớ điều đó con trai nhé!
Viết bài này tự nhiên mình chợt nhớ đến bài "Cố hương " của Lỗ Tấn, nhỡ mãi câu kết của bài, "đường không phải là đường, do người ta đi mãi thành đường mà thôi ". Nhưng đường đời mỗi con người không chỉ có lỗi mòn như những con đường mòn được tạo ra đó, nó cần nhiều hơn những con đường, những ngã rẽ, mà điều quan trong là chúng ta cần tìm được những con đường những ngã rẽ phù hợp với mình để vượt qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét