8 thg 11, 2013

Quà, tự nhiên hay ép buộc

Buồn cười thật, mình chưa bao giờ và cũng ko bao giờ có ý định cần quà ở người khác khi họ không muốn, và bạn cũng ko ngoại lệ. Vậy mà đây ko phải lần đầu bạn cư xử với mình về quà như vậy. Cái được bạn gọi là quà mà bạn mua cho bạn H nhà mình, rốt cục mình vẫn phải trả tiền và gần như đi vòng quanh Hà nội để lấy được nó vậy mà em bạn cũng ko một lời xin lỗi, và mình nhất quyết ko nhận món quà đó. Rồi đến quà bạn tặng sinh nhật con trai thì cái bao da bên ngoài bị mốc, chắc bạn quá bận để kiểm tra xem quà mình đem tặng đang trong tình trạng thế nào. Rồi đến lần mình đi mua quà sinh nhật cho đứa cháu có thêm cái túi mà bạn cứ kêu xót tiền từ hiệu sách cho đến chỗ gửi xe, haha. Và hôm nay khi bạn hỏi mình có sang Hà nội không để cầm mấy quả xoài về ăn trong khi đó mình đang bảo mình bị cúm, ôi, bạn. Thật là có những người bạn thân, thân lắm ấy vậy mà có ngày mình chẳng biết nói gì khi gặp bạn luôn. Thôi không sao, coi như mình nhìn thấy một mặt sau của cái gọi là bạn, vậy cũng tốt, để mình cần phải cẩn trọng hơn mỗi khi nói chuyện gì đó với bạn, vậy thôi. Ai mà có thể biết được liệu những câu chuyện mình kể cho bạn có thêm bao nhiêu người biết.

Vậy nên giờ mình tuân thủ nguyên tắc đừng nói 1 ai, vậy nhé,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét