9 thg 11, 2013
Dọn vườn, trở về là người nông dân theo đúng nghĩa của nó
Khu vườn nhỏ của tớ vì nhiều lí do mà mấy tháng nay bỏ bê, cây cối ra đi hết cả, còn lại trong vườn là những loại cây dễ sống, chịu hạn, chỉ cần hít khí trời cũng sống được. Sáng nay dọn vườn, lượng cỏ đủ 2 bao tải, và chợt nhớ rau mình trồng chưa bao giờ thu hoạch 1 lúc được như vậy.
Tìm về khu vườn của mình khi mọi thứ trong đầu đang rối tung, những chuyện buồn vui lẫn lộn, khi niềm tin vào ai đó bị đánh mất, và thật sự mỗi khi tâm trạng rối bời tớ chỉ có 1 nơi duy nhất để chia sẻ: khu vườn của riêng mình, bạn bè ư, giờ chẳng đủ tin tưởng vào ai để chia sẻ mọi chuyện và cái tớ sợ là lại bị lên lớp như những lần chia sẻ khác, người thân ư, tớ cũng không muốn mọi người quá lo lắng khi nghe chuyện của mình. Và cuối cùng nơi để tớ có thể tạm quên đi mọi thứ lại là nơi hàng ngày hiện hữu trước mắt tớ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Có thể nó là vật vô tri, nhưng tớ biết nó nghe và thấy được những tâm sự của tớ. Cây cỏ không giống con người chỉ cần được chăm sóc yêu thương là nó sẽ đơm hoa kết trái để đáp lại tấm chân tình của mình, còn con người thì sao, mình nâng niu đấy nhưng rồi nhìn lại cái mình nhận được là gì.
Để tạo được niềm tin thì khó chứ để làm mất nó thì dễ vô cùng, buồn thay, tớ đã tin vào cái gọi là tình bạn, nhưng rồi để đổi lại không ít hơn 1 lần tớ phải mất lòng tin về điều đó, bạn có thể tha hồn than vãn hay kể lể với tớ mọi chuyện, nhưng rồi đổi lại thì sao nhỉ. Nhưng không sao, nhờ những thứ nhỏ nhỏ đó, tớ hiểu thêm được nhiều thứ về bạn, đủ để hiểu, theo thời gian mọi thứ có thể thay đổi, và bạn cũng thế. Có những lúc thân thật là thân, nhưng rồi 1 ngày chợt nhận ra sẽ không biết nói chuyện gì khi gặp bạn.
Mỗi người có một chọn lựa cho riêng mình, tớ tôn trọng chọn lựa của họ, vậy hà cớ gì họ lại phê phán chọn lựa của tớ, những người như thế tớ không cho là bạn của tớ nữa. Chẳng còn trẻ để có thể phiêu với những chọn lựa xa vời nữa, chấp nhận cuộc sống và sống tốt với nó là quá đủ với tớ rồi, Thời gian cũng chẳng còn nhiều, tớ cần phải làm những thứ tớ cho là quan trọng miễn là nó chẳng làm tổn hại đến ai, vậy là được phải không.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét