Làm được là khi mình không sợ khó, không sợ khổ, không sợ thất bại và
không chịu các tác động của ngoại cảnh và tin rằng mình làm được còn
không làm được là khi mình sợ, sợ mọi thứ và không dám thách thức bản
thân.
Với mình chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng cũng không phải dễ để có thể làm được điều đó.
Đã lâu rồi mình rất ngại tiếp xúc với mọi người vì nhiều lý do nhưng đơn giản chỉ là do mình lười vận động.
Rồi đến một ngày khi vào Hữu nghị, khi ngày đầu tiên được tiếp xúc với
xưởng bánh ngọt mình mới thấy được điều kỳ diệu từ quả trứng điều mà 5
năm đi học mình đã từng học qua đã từng biết nhưng chưa một lần thử,
chưa một lần làm. Đêm hôm đó thực sự làm mình hứng thú và đã tự hứa là
sẽ gắn bó với bánh trái từ đây. Nhưng hôm sau thì được cho nghỉ việc vì
sức khỏe không đảm bảo, trong 1 tháng đi làm mình ngỏm củ tỏi 2 lần làm sếp sợ quá nên không dám cho mình tiếp tục.
Khi được sếp gọi mình
cũng đã đoán được phần nào nhưng vẫn hy vọng, rồi mình biết và cũng sốc
vì thực sự mình không muốn ở nhà mình vẫn muốn đi làm. Thế nhưng rồi
cũng phải chấp nhận điều đó thôi, vì mỗi người một hoàn cảnh mà.
Sẽ cố gắng vượt qua điều đó để làm được 1 điều gì đó nhỏ nhoi thôi cũng được.
Cố lên nhé!
4
năm đi làm gắn bó với bột mỳ và bây giờ lại tiếp tục gắn bó với nó để
cố gắng cho ra những mẻ bánh ngon để mỗi ngày đều là bất ngờ với gia
đình nhỏ của mình!
Cám ơn anh rất nhiều vì đã hiểu và thông cảm cho
hoàn cảnh của em, cũng như đã tạo điều kiện để em được làm những việc
phù hợp với khả năng và tình hình sức khỏe của mình.
Hãy luôn bên em anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét