29 thg 4, 2013

Nhớ Đà Lạt...

(Bài được viết nhân kỉ niệm 7 năm ngày tớ và xã thoát cảnh độc thân...)

Mấy hôm rồi mở tivi lúc 11h đêm, bật lung tung và dừng lại ở bộ phim có bối cảnh được quay ở Đà Lạt, tự nhiên nhớ ghê gớm, thèm được 1 lần hoặc nhiều hơn thế, tham lam thật, được quay lại nơi đó, nơi mà cách đây 7 năm tớ và xã đã du hí, ngày đó còn ngây ngô và không máu xông pha khám phá, nhưng giờ ngồi đây tớ mong được quay lại để ngắm, để đi đến những nơi ngày đó chỉ "cưỡi ngựa xem hoa "

Nhanh thật mới đó đã 7 năm, cuộc đời thật ngắn ngủi, gia đình tớ cũng đã có những xáo trộn, nhưng rồi mọi thứ cũng dần trở về với quĩ đạo chung khi cả 2 đều hiểu và thông cảm cho nhau, và đặc biệt là khi trong gia đình có sự hiện diện của con trai nhỏ. Có thể ai cũng có cái tôi của riêng mình nhưng rồi một lúc nào đó vì một điều nho nhỏ nào đó chúng ta đành xếp cái tôi sang một bên, nhường đường cho những cái chung. 




...góc hoa bên Thung lũng tình yêu...



Giờ mới biết mình mê đắm DYT từ 7 năm trước rồi chứ không phải đến khi vào VH3M mới mê nhỉ???


Hồ Tuyền Lâm, vẫn nhớ đến 2 cây thông già đứng hiên ngang gần đó, mong rằng lần sau trở lại vẫn được ngắm những hình ảnh này...

Hồ Xuân Hương trong sương sớm, lúc đó 2 vợ chồng đang trên xe ra sân bay, lúc chụp hình vẫn còn tự trách mình đến đó mà không chụp được 1 tấm cảnh hồ lúc nắng vàng rực rỡ...

...ngắm lại loạt ảnh mới thấy nơi đây thật thanh bình, và có thêm động lực để trở lại trong một ngày nào đó...


24 thg 4, 2013

Tháng 4 về...



Sắp hết tháng rồi mà vẫn còn lấy tựa đề này, nhưng với tớ tháng 4 là mùa loa kèn, và năm nay cũng bõ công chờ đợi, sướng sướng là...








Million bells, lần đầu được sở hữu...



Lần lượn lờ bigC gần đây thấy họ treo vài chậu million bells (chả biết có viết đúng ko nữa ) tớ không thể ngó lơ, thế rồi chọn tới chọn lui cũng xách về nhà chậu mầu vàng, đến giờ thì tớ tiếc tiếc thực sự khi đắn đo không xách chậu mầu hồng nhạt nữa

Về nhà việc đầu tiên tớ làm là vặt luôn mấy bông hoa đang có sau đó sang chậu cho cây luôn, và có bổ sung thêm vài viên phân hữu cơ chậm tan, sau đó là thời gian tưới nước cho ăn, để đến giờ tớ tận hưởng thành quả mình làm ra. Nói thật là lâu rồi tớ không dùng các sản phẩm phân bón vô cơ nữa rồi, ngoài phân cá tự ngâm, phân vi sinh ra hiện tại tớ dùng thêm phân hữu cơ chậm tan, cái này tớ cũng vác về từ bigC tuốt, đấy mục đích đi ST của tớ là thế đó, hihi.

Ngày em xanh mướt khi về nhà tớ...


...rồi cũng đến lúc điểm những chấm vàng ...





... và rồi em bừng sáng...







18 thg 4, 2013

Mùa lan...






Lan rừng trong vườn đang ươm nụ chuẩn bị nở rồi mà hình chụp năm ngoái giờ mới khoe, tội lỗi, tội lỗi quá.
Trồng lan rừng nhàn ghê ta, không phải nâng niu quá nhiều như những bạn lan đài các khác, và quan trọng hàng năm vẫn được ngắm hoa đều đều, hihi...






Mực xào, quà của mẹ...


Mực tươi xanh được bà ngoại H gửi tiếp tế cho cả gia đình, làm đủ các món nào nướng, nào hấp và cuối cùng là xào, món chả mực vẫn lỗi hẹn trong bếp nhà tớ...

17 thg 4, 2013

Con đường hoa...

Gọi con đường hoa cho nó hoành tráng chứ khoảng sân nhỏ nhà tớ thì xếp được vài chậu là cùng, hihi, giật tít như đúng rồi.

Nào, giờ thì ngắm xem con đường này nó ra sao, hehe...


















Xác pháo đỏ rực...



Chậu xác pháo này là đời f2 từ cây mẹ tớ mang về nhà cách đây 2 năm, cây con này được mọc lên trong 1 chậu trồng rau. Khác với giống xác pháo lùn từng thấy trong công viên, loại này cao ngổng lên chẳng khác nào khủng long.

Loại cây này rất dễ tính, nói chung không phải chăm bón gì nhiều, cứ cho ăn định kì, hàng ngày tưới nước, đặt tại nơi nhiều nắng nhất có thể để hoa rực rỡ, nếu có ít nắng em vẫn có hoa như thường nhưng có điều hoa kém tươi và nguy cơ bị rệp rất cao, tớ đã 2 lần phải cắt trụi cành chỉ vì căn bệnh này của nó rồi.

Dù loại cao hay loại thấp thì chúng đều rất rực rỡ trong nắng hè...






Và đây là toàn cảnh xác pháo "khủng long"...


16 thg 4, 2013

Khi người ta lớn...









Từ khi H lớn tớ rất ít khi chụp được kiểu ảnh nào tử tế cho bạn, nói chung bạn mắc bệnh "ông sao " chụp ảnh hơi bị khó, nếu lần nào chấp nhận cho chụp thì thế nào mặt cũng bí xị, còn không thì mẹ toàn phải chụp trộm thôi. Trông con mẹ lúc nào cũng như đi săn ảnh ấy, lén la lén lút.