Nơi ấy khi xưa không có hàng cau xanh mát mà thay vào đó là cây hồng xiêm và cây na bở quả to và ngọt vô cùng. Tớ vẫn nhớ ngày xưa tớ còn chuối đến mức ăn hồng xiêm cả vỏ, may na có nhiều hột nên không chén luôn. Giờ na và hồng xiêm đã không còn thay vào đó là hàng cau này, dù nó đẹp nhưng tớ vẫn thích nhìn như ngày xưa (dù lí do gì đi chăng nữa thì hồng và na ăn thật ngon, còn cau thì tớ chưa đến tuổi để nhai rồi, hehe). Nhắc lại nhớ đến bụi hoa trà mi trồng phía dưới, vì nhiều lí do mà cũng không còn tồn tại nơi góc vườn này...
...Chốn xưa ấy vẫn còn đó căn gác nhỏ, nơi cứ ngụ của tớ ngày bé... và đến giờ mỗi dịp Tết thỉnh thoảng lại là nơi cư ngụ của gia đình nhỏ của tớ...
...và vẫn còn đó bức tường rêu phong, nơi con bé là tớ đây chuyên chơi trò "bật tường "...
...Căn gác xưa nay đã nhuốm màu thời gian, bức tường gạch mới ngày nào còn đậm mùi vôi vữa nay đã phủ kín rêu phong và hàng cây khi xưa nay cũng không còn... con bé ngày nào giờ đã là mẹ của cậu nhóc 5 tuổi...
...giờ thì lên giây cót...
...chạy đua với thời gian....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét